Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Nước Mỹ ngày xưa, hôm nay, và mai sau...

Chuyện ngày xưa, khi nước Mỹ còn là tư bản.

Có hai anh em người Đức di cư sang Mỹ, đến New York vào năm 1845. Cuộc sống quá gian nan họ bàn bèn nhau tìm cách mưu sinh.

Hồi còn ở Đức người anh vốn có nghề làm dưa muối rất ngon, người em còn quá trẻ chưa biết làm gì. Người anh bảo: "chúng ta là người quê mùa, ở trong thành phố New York rộng lớn thế này rất khó sinh tồn, để anh đi Cali trồng cải và tiếp tục làm dưa muối."

Người em nghĩ bụng: "dù sao mình cũng chẳng có nghề gì, thôi đành liều ở lại New York, ban ngày làm thuê tối đi học". Anh học địa chất học và thuật luyện vàng.

Người anh đến một miền quê ở cali, giá đất ở đây rất rẻ nên anh mua một lô đất trồng cải bắp. Cải bắp lớn lên dùng làm dưa muối, anh rất chăm chỉ, hàng ngày trồng rau, muối dưa, nuôi được cả gia đình.

Bốn năm sau, người em tốt nghiệp đại học, đến cali thăm anh. Người anh hỏi: "Giờ trong tay chú đã có gì rồi?"

Người em đáp: "ngoài một mảnh bằng, em chẳng có gì khác."

Người anh nói: "Tôi thấy chú phải nên thực tế một chút, chịu khó làm việc, để tôi đưa chú đi thăm ruộng rau của tôi."

Người em đến ruộng rau, ngồi xuống xem rau, gạt đất dưới gốc rau và nhìn chăm chú vào đó hồi lâu rồi vào nhà lấy một cái chậu múc nước cho từng vốc đất vào rửa. Anh phát hiện dưới đáy chậu có những mạt vàng lấp lánh, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh trai, anh reo lên: "anh ơi, anh biết không, anh đang trồng cải bắp trên một mỏ vàng đấy!"

Chúng ta cũng giống như người anh trong câu chuyện này, thường cứ thản nhiên đón nhận trật tự mà cuộc sống mang lại cho mình. Ngày qua ngày chúng ta dậy sớm, ngày làm, đêm ngủ. Người ta sống thế nào mình cũng sống thế ấy. Chúng ta nuôi gia đình bằng một nghề sở trường trong tay, với một cuộc sống rất yên ổn, chúng ta chưa bao giờ nhảy vọt ra khỏi hệ thống kinh nghiệm mà mình đang có để tự hỏi: "mình còn có thể chuyển sang một lối sống khác không, liệu mình có thể phát huy những kỷ năng mà mình đang có lên một tầm mức cao hơn không?"

Tầm nhìn của mỗi con người quyết định sự phán đoán của người đó đối với mọi sự vật và nó cũng có thể hoàn toàn thay đỗi số phận của một con người.

Chuyện ngày sau, khi nước Mỹ đã là XHCN.

Em: - Anh ơi, anh biết không, anh đang trồng cải bắp trên một mỏ vàng đấy! Chúng ta có thể kết hợp khai thác, sau đó cưa đôi, 50/50 nhé.

Anh: - Đất này là tao mua, mỏ vàng này hoàn toàn là của tao, 50/50 là thế đéo nào?

Em: - Không có... tao, cả đời mày cũng chỉ biết trồng cải muối dưa mà thôi, chứ biết nó là cái gì. Giờ tự nhiên được 50 lợi nhuận, đã không biết cám ơn tao thì chớ, chực cạn tàu ráo máng thế à?

Anh: - Nể mày là em tao, lại có công phát hiện, giờ cộng thêm công khai thác, chế biến nữa, cho mày 10%, đồng ý thì làm. Không thì phắn, đm tao ra gọi bọn làm thuê nó vào, trả nó 1% nó cũng làm nhé.

Em: - Ô, cái đm nhà ông! Tôi tưởng ông là anh tôi, thế nên mới nói cho ông biết. Chứ mà biết ông thuộc loại ml thế này, tôi vay tiền mua lại cả trang trại nhà ông với giá 0,01%, bằng với số tiền ông kiếm được trong 50 năm, sau đó mặc sức khai thác cmnr.

Anh: - Ha ha! Đừng nói 50 năm, ngay cả 500 năm thằng bố mày cũng đéo bán nhé.

Em: - Đm cái thể loại chó chết này, hôm nay bố mày thay... Trung Quốc hành đạo, quyết dạy cho mày 1 bài học...

Anh: - Hố hố! Có giỏi thì nhào vô kiếm ăn con!

Và thế là, cả 2 giở hết sở học lao vào nhau như 2 con thú. Thôi thì khỏi phải nói, tay chân va nhau bôm bốp, chỉ phong reo réo không trung, chưởng phong đụng độ ầm ầm, khiến cho cát bay, đá chạy, vườn nát, cải tan... Hàng xóm ai nấy đều kinh khiếp, nhà nhà đóng cửa không dám thò mặt ra xem, chứ đừng nói vào can vì sợ vạ lây.

- Bốp! Binh! Hự! Ặc! ~!@@#$%^&*()_++|...

Đúng lúc đó...

- Pằng! Pằng!

2 anh em giật nảy mình, vội vàng dừng tay, cùng ngoảnh mặt lại xem ai. Kẻ mới xuất hiện, không ai khác, chính là Trần đại nhân, tổng trấn xứ Cali, cùng với 1 bọn thuộc hạ đi cùng, tất cả đều mang sắc phục quan chức, uy phong lẫm liệt, súng ống đầy mình.

- Đây là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa... Cali, đất đai, tài nguyên đều là của nhà nước, 2 cậu dám tự ý chiếm đoạt, đó là 1 tội. Nước có quốc pháp, 2 cậu đánh nhau giữa ban ngày ban mặt, không còn xem pháp luật ra gì, đó là 2 tội. Nhà có gia quy, 2 cậu là anh em cùng huyết thống, vậy mà anh không biết nhường, em không biết kính, nhảy vào đánh nhau, đó là 3 tội.

Bay đâu, niêm phong toàn bộ tài sản, đồng thời trói 2 tên này nhốt vào đại lao, đợi bản quan xét xử.

2 anh em hoảng sợ, thất thanh la lớn:

- Bẩm đại nhân, oan uổng quá, chúng tôi vô tội, đại nhân, xin người minh xét. Đại nhâââânnnnnn.......................

Trần đại nhân quát lớn:

- Câm mồm! Các ngươi tội trạng rành rành, lại còn lẻo mép. Các ngươi chực có ý nói bản quan năng lực kém, xử nhầm cho các ngươi ư? Bay đâu, bắt lấy, xử thêm tội vu khống, là tội thứ 4 nữa.

Bọn thuộc hạ dạ ran, đồng thời như hùm như sói lao vào, chớp mắt đã gô cổ cả 2, quẳng như quẳng lợn lên xe thùng bít kín, nổ máy chở đi mất dạng.

Đó gọi là

Bỗng chốc mỏ vàng đâu mất cả,
Một phen cay đắng bõ hay chưa?

Muốn biết số phận của 2 anh em nhà kia thế nào, và mỏ vàng cuối cùng thuộc về ai, đợi hồi sau gõ tiếp.

Lời bình của Giả Sung tiên sinh:

Gặp Nhà sản thì cả vườn và người về Ủy ban nhân dân tỉnh, phải nộp phạt 1 tỷ và sung công cái vườn, vì cái tội có vàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét