Hắn
mở mắt ra nhìn xung quanh. Toàn thân đau nhức mệt mỏi. Hắn đã nằm trên giường
bệnh này mấy tháng rồi, và hắn biết thời gian trên dương thế của hắn chẳng còn
lại bao nhiêu.
-
Đám tụi bay lui hết ra ngoài cho ta!
Mấy
tên ngự lâm quân lặng lẽ nhìn hắn, không phản ứng gì.
Hắn
đưa mắt nhìn vị sư phụ bao năm hắn tôn kính, uể oải nói:
-
Thầy Hạnh. Con bây giờ vẫn còn là vua phải không?
Vị
sư phụ già quắc thước trong bộ y phục sư chùa màu trắng tinh khôi bước lại bên
giường bệnh, ngồi xuống cạnh hắn, âu yếm nhìn hắn rồi dịu dàng cất tiếng:
-
Đĩnh nhi. Con cũng biết trong đám học trò của ta, ta yêu thương con nhất. Ta
biết con có chuyện muốn nói với ta.
Ông
phẩy tay với đám ngự lâm quân:
-
Các ngươi ra ngoài hết cho ta! Ta muốn nói chuyện riêng với Đĩnh nhi.
Đám
ngự lâm quân nghe lệnh lục tục ra ngoài.
Một
phút yên lặng nặng nề trong phòng bệnh. Vị sư phụ rốt cục lên tiếng:
-
Đĩnh nhi. Ta biết con có nhiều chuyện muốn hỏi ta. Thời gian của con còn lại không
nhiều. Ta hứa sẽ trả lời trung thực hết tất cả các câu hỏi trong lòng con...
trước khi con ra đi... vĩnh viễn. Ta muốn con... an lòng nhắm mắt.
Hắn
thở dài buồn. Hắn đã đoán biết gần hết các câu trả lời hắn muốn hỏi trước khi
xa lìa trần thế. Chỉ là hắn lại muốn trước khi chết được nghe chính vị sư phụ
tôn kính của hắn xác nhận. Dù sao hắn vẫn còn một số điểm uẩn khúc, mơ hồ. Hắn
nhìn sư phụ hồi lâu rồi nói:
-
Thầy Hạnh. Thầy biết rõ âm mưu Uẩn huynh hại con?
Vị
sư phụ lặng lẽ gật đầu.
Hắn
lại hỏi:
-
Uẩn huynh hại con bằng cách nào vậy? Một thân võ công thầy truyền dạy cho con
giờ đã mất hết rồi. Con cách cái chết cũng chẳng bao xa nữa. Con không biết Uẩn
huynh hạ thủ hại con thế nào, hại con lúc nào. Thật là lợi hại!
Vị
sư phụ đáp:
-
Đó là một loại độc dược không màu sắc, không mùi vị. Kẻ đầu độc con là gã đầu
bếp ngự thiện tin cẩn ở ngay bên cạnh con. Hắn đã âm thầm đầu độc con, mỗi ngày
một ít, bắt đầu từ cách đây nửa năm khi con tiếp phái bộ Tống triều.
Ông
ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
-
Độc dược này không bộc phát ngay mà phá cơ thể từ từ. Ba tháng đầu còn chưa
thấy gì nhưng các bộ phận cơ thể bị phá hủy dần. Sáu tháng sau thì lục phủ ngũ
tạng đã bị phá nát, có thần y cũng chỉ lắc đầu bó tay, vô phương cứu chữa.
Rồi
ông thở dài nói:
-
Chính trị nó là như thế đấy, con ạ. Đĩnh nhi, năm năm qua con tại vị trên ngai
vàng nhưng con có phút nào được yên hưởng thái bình? Con dẫn quân đánh đông dẹp
bắc, ổn định giang sơn, thống nhất xã tắc, tạo phúc cho muôn dân. Trước khi con
cầm quyền bính, xã tắc này chia năm xẻ bảy. Võ công ta dạy con giúp con thành
một chiến tướng bất bại trên chiến trường. Nhưng chính trị ta dạy con, con lại
không để ý, dẫn tới cái di hại hậu quả ngày hôm nay. Ta đã từng bảo con, ta lợi
hại nhất không phải là võ công, mà là... chính trị. Và ta vốn là con người
của... chính trị.
Hắn
không cảm thấy hứng thú nghe sư phụ giảng giải. Hắn ngắt lời sư phụ, hỏi:
-
Độc dược này có phải sư phụ điều chế ra? Khả năng dược học này chỉ có thầy mà
thôi. Uẩn huynh không thể làm được.
Vị
sự phụ lặng lẽ gật đầu. Hắn cảm thấy uể oải chán nản. Hắn muốn đưa tay lên che
mặt, nhưng không đủ sức. Sức mạnh oai hùng của vị đệ nhất võ tướng, đệ nhất
quân vương ngày nào đã từ lâu rời thân thể hắn. Hắn nhìn sư phụ bảo:
-
Thầy gọi đó là chính trị. Nhưng với con, đó là những kế sách, âm mưu, thủ đoạn
thâm độc, hèn hạ, bỉ ổi, không xứng đáng với một bậc quân vương.
Vị
sư phụ lắc đầu nói:
-
Đĩnh nhi. Con trong sáng quá. Làm quân vương giỏi phải là con người biết làm
chính trị. Ta đã từng dạy con, thực chất người làm chính trị và kỹ nữ vốn không
khác gì nhau. Kỹ nữ chỉ biết có tiền. Người làm chính trị chỉ biết có quyền. Kỹ
viện là nơi kỹ nữ thi thố những thủ đoạn hạ đẳng đê tiện cấp thấp để moi tiền
khách làng chơi. Chính trường là nơi người làm chính trị thi thố những thủ đoạn
hạ đẳng đê tiện cấp cao để tranh giành quyền lợi, địa vị. Hai nơi đó không bao
giờ có niềm tin, tình yêu, đạo đức... Hai nơi đó... dơ bẩn không khác gì nhau.
Và muốn thành công ở hai nơi đó, con người phải không được từ một thủ đoạn nào
có lợi. Đã làm chính trị thì đạo đức, danh dự, tình bạn, tình yêu... tất thảy
chỉ là những thứ... treo trên cửa miệng... để lừa đảo, mị hoặc dân lành mà
thôi.
Hắn
thở dài. Hắn lúc trước cảm thấy, giờ thì đã nhìn thấy rõ. Đã quá trễ, nhưng hắn
không cảm thấy hối tiếc. Con người hắn là như thế. Bùi ngùi một lát, hắn hỏi:
-
Thầy Hạnh. Chắc thầy vẫn giận con việc một năm trước con đã sai người róc mía
trên đầu Nhan huynh?
Vị
sư phụ lập tức lắc đầu:
-
Không bao giờ. Thằng Nhan là một đứa bất tài và phản phúc. Nó không bén được
cái gót chân của con hay Uẩn nhi. Nó căn bản không xứng là học trò ta. Nó khoác
áo cửa Phật mà uống rượu, ăn thịt, đánh người, chơi kỹ nữ... không gì không
làm. Nó âm mưu hại con không thành, con không ngũ mã phân thây hắn xuống là quá
nể mặt ta, nể tình sư huynh đệ rồi.
Ông
nhìn hắn một lúc, rồi nói tiếp:
-
Chính con không nằm trong cửa Phật nhưng mới là người có Phật tâm. Con chinh
chiến dẹp loạn xong, nhún mình tiếp sứ Tống, chủ động phái sứ thần sang Tống
triều thỉnh Phật kinh về an dân trị nước. Cũng vì con lo cho dân cho nước, lo
cho Phật sự, sơ tâm không đề phòng thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ nên mới mắc độc
thủ ám toán của... của Uẩn nhi.
Hắn
gật đầu. Việc này thì hắn biết rõ. Những năm hắn dẫn quân chinh chiến bên
ngoài, quyền nội chính tại kinh đô Hoa Lư hắn giao lại toàn bộ cho vị sư huynh
tài năng mẫn cán. Hắn không ngờ vị sư huynh hắn một lòng tín nhiệm ấy đã âm
thầm xây dựng vây cánh, ngầm giăng lên một cái bẫy cho hắn. Để tới khi hắn bị
hạ độc thủ, ngay đám ngự lâm quân cận vệ thân cận bên mình giờ cũng thành người
của sư huynh, không buồn nghe lệnh hắn, dù rằng hắn vẫn còn là vị quân vương
của đất nước này trên danh nghĩa.
-
Thầy Hạnh. Khi con nhuốm bệnh, chỉ lo cho việc nước mà phải cố gắng thiết triều
dù đang trên giường bệnh. Cái đó ai ai cũng biết. Tại sao bên ngoài đồn đại con
sa đọa tới mức... dựng lên cho con cái tên Lê Ngọa Triều?
Vị
sư phụ bật cười:
-
Đĩnh nhi. Chính trị nó bẩn thỉu thế đấy. Người dựng cái tên Lê Ngọa Triều ấy
cho con chính là sư huynh con. Uẩn nhi nó học ta, nhưng nó còn... lợi hại hơn
ta gấp vạn lần.
Vị
sư phụ tránh ánh mắt dò xét của hắn, giải thích tiếp:
-
Con đi chinh chiến bao năm, những người thân cận quanh con... được gì? Người ta
vô chính trường vì danh vì lợi. Con không mang lại danh lợi gì cho họ hết. Con
muốn mang lợi ích tới cho muôn dân, mà muôn dân thì... ngu dốt... và thực sự
những người quanh con chả ai quan tâm tới họ hết. Mỗi người chỉ vì chính mình
mà thôi. Uẩn nhi thắng con vì nó hiểu được điều này.
Ông
quay lại nhìn hắn:
-
Con cũng biết lũ văn nô trong triều đầy dẫy. Con thường ngày coi thường bọn
chúng. Nhưng con không nhìn thấy sự lợi hại của bọn chúng, cái lũ văn nô đó.
Lúc con chinh chiến bên ngoài, Uẩn nhi đã lập ra một hệ thống... tuyên giáo,
khống chế toàn bộ lũ văn nô. Chỉ cần Uẩn nhi ném cho đám nô văn đó một vài khúc
xương, chúng sẽ vung bút múa lên bất cứ những gì Uẩn nhi muốn. Một vài năm nữa,
chúng sẽ biến Uẩn nhi thành một dạng thần nhân trong mắt đám dân đen ngu dốt.
Cái kế hoạch thiên đô về hạ lưu sông Hồng đầy tham vọng của con, Uẩn nhi sẽ
tiếp bước. Không biết chừng lúc đó, tụi văn nô sẽ dựng thánh, sẽ tưởng tượng
ra... một con rồng bay lên nhào lộn... Rồi chúng sẽ múa bút lừa mị dân đen ngu
dốt... để rồi một ngày nào đó điều đó sẽ giúp Uẩn nhi thu dụng nhân tâm, dựng
lên được một Thăng Long Thành hoành tráng... như tâm huyết của con. Ta nghĩ,
chí ít thì... tâm huyết của con không mất đi, chỉ là... người thụ hưởng là một
người khác. Chính trị nó là như thế, con ạ.
Hắn
mỉm cười nhìn vào mắt sự phụ hỏi:
-
Có phải thầy lập ra kế hoạch này không?
Vị
sự phụ lại lặng lẽ gật đầu.
Hắn
muốn cười lớn, cười ha hả vì cái ý tưởng con rồng bay lên nhào lộn hoành tráng
ấy. Hắn thấy điều ấy vô cùng hài hước. Nhưng hắn yếu quá, muốn cười lớn mà cười
không nổi nữa. Rồi hắn chợt thấy ngao ngán. Tất cả mọi việc đã sắp đặt sẵn. Hắn
không thay đổi được gì nữa rồi.
-
Thầy Hạnh. Thầy đứng sau tất cả các âm mưu của Uẩn huynh từ đầu, phải không?
Vị
sư phụ không trả lời. Hắn hiểu sư phụ không phủ nhận. Hắn lại hỏi:
-
Tại sao?
Vị
sư phụ thở dài nói:
-
Vì Uẩn nhi... nó thực sự... là con ta.
Hắn
giật nảy mình. Mọi việc trở nên sáng sủa, rõ ràng hơn bao giờ hết. Vị quốc sư,
người thầy tôn kính của hắn trước mặt hắn đây mới thực sự là chủ sự của mọi kế
hoạch tiếm quyền đoạt vị sau lưng hắn.
Hắn
ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
-
Thầy Hạnh. Con chỉ có một yêu cầu cuối cùng. Khi con chết, thầy bảo Uẩn huynh
hãy chôn con lặng lẽ. Hãy xóa cái tên Lê Long Đĩnh trong lịch sử. Con để lại
hết thảy cho Uẩn huynh mà không đòi hỏi điều gì khác.
Vị
sư phụ lắc đầu:
-
Không, con ạ. Khi con chết đi rồi, cái xác con vẫn còn giá trị. Người làm chính
trị như Uẩn nhi sẽ không bao giờ bỏ qua, dù chỉ là một cái xác, khi nó còn giá
trị lợi dụng.
Vị
sư phụ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nói tiếp:
-
Ta đã hứa trả lời tất cả các câu hỏi của con, để con an lòng trước khi chết.
Uẩn nhi nó sẽ sai đám văn nô bồi bút... dựng lên một hình tượng mới hoàn toàn
về con, một... Lê Ngọa Triều tàn bạo, khát máu và sa đọa. Cuộc chiến giữa con
và Uẩn nhi, con đã là kẻ chiến bại. Cái giá phải trả cho kẻ chiến bại là như
thế. Uẩn nhi nó sẽ làm thế. Nó sẽ dựng hình ảnh của nó... đối lập với con...
một thần nhân... tạo phúc cho xã tắc, bá tánh. Đĩnh nhi, chính trị là như thế.
Chính trị là thứ bẩn thỉu, vô cùng bẩn thỉu, bẩn thỉu nhất trong các thứ bẩn
thỉu trên cõi đời này.
Hắn
chán nản quay mặt đi chỗ khác. Hắn không muốn nhìn vị sư phụ bao năm hắn hằng
tôn kính một chút nào nữa. Tuy nhiên, hắn lại tò mò. Hắn muốn hỏi một câu ngứa
ngáy trong lòng nãy giờ mà chưa nói được ra. Cuối cùng, hắn cũng buộc miệng
hỏi:
-
Thầy Hạnh. Thầy từng nói với con, thầy là con người của chính trị. Thầy lại bảo
chính trị là bẩn thỉu. Lẽ nào thầy cũng... bẩn thỉu như thế? Và... nếu vậy,
thầy âm thầm lập kế hoạch từ đầu hại con, thầy... vì cái gì vậy? Chính thầy
từng dạy con... người không vì mình, trời tru đất diệt. Thầy trong cửa Phật,
thầy làm vậy... được gì cho mình?
Vị
sư phụ bật cười:
-
Uyển nhi lên làm vua. Không ai biết nó là con trai ta. Ta lại thân trong cửa
Phật, nó không thể dựng ta, cha của nó, lên làm Thái Thượng Hoàng. Nhưng nó có
thể làm... hơn thế.
Ông
chợt cao hứng vung tay:
-
Thái Thượng Hoàng? Thái Thượng Hoàng đã là cái gì? Nó... con trai ta... nó sẽ
dựng ta thành... một vị thần. Một vị thần thật sự của cái xứ sở này. Nó sẽ dựng
ta thành một... Vạn Hạnh Thần Sư... vạn đời lưu danh sử sách. Ta... Vạn Hạnh
Thần Sư... thần ở trên mọi người... thần ở trên đời... thần của... vạn đời.
Vị
sư phụ đang hưng phấn chợt nhìn thấy nụ cười nhếch mép nửa miệng của hắn. Ông
cụt hứng dừng lại. Ông tự nhiên cảm thấy nói chuyện với gã học trò gần đất xa trời
này không còn hứng thú nữa. Ông đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
Hắn
vẫn cười nửa miệng. Có lẽ hắn không còn đủ sức để cười cả miệng.
Dù
quay lưng lại, nhưng vị sư phụ vẫn cảm thấy nụ cười nửa miệng của hắn, nụ cười
không hề có nét gì bi thương cay đắng như ông nghĩ mà lại nhuốm màu lạnh lẽo
khinh khi của gã học trò yêu. Thực lòng, trong vô số học trò xuất sắc ông, ông
tán thưởng và thương yêu hắn nhất. Một tên học trò đa tài, hào hoa, dũng
mãnh... một bản sao của vị Thập Đạo Tướng Quân năm nào. Nhưng ông phải làm
những gì con người như ông cần làm. Ông không có lựa chọn nào khác.
Bước
ra tới cửa, ông chợt quay lại. Ông nhìn hắn, một chút nuối tiếc hỏi:
-
Thầy đi đây. Hình như con... còn có điều gì... muốn nói với thầy.
Hắn
gật đầu đáp:
-
Vâng.
Một
sức mạnh từ đâu chợt kéo về trong cái cơ thể tàn tạ của hắn. Hắn đã có thể ngồi
nhỏm dậy, nói:
-
Thầy Hạnh. Thầy nhiều lần bảo thầy là hiện thân của chính trị. Vâng, con chỉ có
một lời cuối muốn nói với thầy thế này.
Rồi,
với tư thế ngồi thẳng ấy, hắn nhìn thẳng vô mắt ông thầy tôn kính, dõng dạc
nói:
-
Đ.m. chính trị! Đ.m. thầy!
Sài
Gòn 2006
======
(P/S:
Truyện biên gần 10 năm rồi, ý tưởng biên y chang như stt của Phong Minh Nguyen
và cmt của Đức Nhật, nên post lại chia sẻ với ace. Truyện này mình cũng đã từng
post trong BVM)