Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Lời tâm sự của 1 Kiều Vận

Không có gì cô đơn hơn một kiếm khách không có đối thủ. Nhưng cũng không có gì vui hơn là khi đối thủ luôn đánh giá thấp mình. Đó là tâm trạng của chúng tôi, những người làm công tác Kiều Vận. "Tri bỉ tri kỷ" là điều mà chúng tôi luôn tâm niệm.

Đảng Cộng Sản quang vinh của chúng tôi phát triển và tồn tại đến hôm nay đâu phải nhờ sức của ba triệu đảng viên? Đừng đánh giá thấp chúng tôi như vậy.

Chúng tôi tồn tại được là nhờ "sức mạnh quần chúng"đấy ạ. Chúng tôi sống dai sống khỏe chính là nhờ chúng tôi đã bám rễ sâu xa vào tận đáy lòng quần chúng nhân dân, hút cả máu lẫn mủ của dân mà vẫn được người dân hết lòng bảo vệ.

Chúng tôi như một cây cổ thụ có rễ chùm, đã lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm. Xưa thì chúng tôi được dân che chở, nuôi giấu, hiến cả tài sản và tính mạng để chúng tôi làm cách mạng. Nay thì chính nhân dân là tai là mắt, tố giác những kẻ lầm đường, thay chúng tôi đấu tố, giúp chúng tôi hành hung... dập tắt những ngọn lửa chống đối từ trong trứng nước, cô lập những phần tử phản động từ khi mới manh nha.

Mục đích của chúng tôi là: Làm thế nào để ngay cả vợ con quyến thuộc của họ cũng phản đối; bà con lối xóm thì khinh khi; quần chúng nhân dân thì nghi ngại; giữa họ với nhau thì đấu đá, tranh giành, chia rẽ, nghi ngờ nhau.

Tất cả đều là nhờ sự tuyên truyền giáo dục không ngừng nghỉ của chúng tôi. Công lớn thuộc về các đồng chí an ninh và truyền thông, đã tích cực lọc lựa thông tin để những tín điều như "dân chủ", "nhân quyền"... không đến được tai nhân dân. Hoặc nếu có đến thì ý nghĩa cũng mơ hồ,viển vông, chứ không thiết thực như chuyện cơm áo gạo tiền, hay lạm phát, tham nhũng…

Đặc biệt là chúng tôi phải tích cực vẽ con ngáo ộp lên những tấm áo xấu xa như "diễn biến hòa bình", "thế lực thù địch", "dân chủ đa nguyên"... để người dân hiểu rõ mà chủ động tránh bị lôi kéo.

Công nhỏ hơn là các đồng chí Kiều Vận bên ngoài, chui cao luồn sâu, đánh phá các cơ sở hải ngoại từ bên trong. Đặc biệt nhất là những đồng chí chịu gian khó, hóa thân thành những kẻ cực đoan, đánh phá tất cả những kẻ nào tỏ ra ôn hòa hơn, phất cao cờ vàng làm ra vẻ chống cộng cuồng nhiệt. Thậm chí còn phải chửi bác Hồ và Đảng thật to, thật tục… để người dân trong nước quay mặt bịt tai.

Khi những khẩu hiệu sáo mòn như dân chủ, nhân quyền, lại đem hòa cùng những tiếng ồn tục tĩu trong việc chửi Đảng và chửi Bác, thì còn ai nghe ra cái gì nữa? Công việc của các đồng chí Kiều Vận là tuôn ra những dòng nước đục ngầu để những tia nước trong ít ỏi sẽ bị hòa lẫn vào không sao phân biệt được.

Chúng tôi là bậc thầy của chiến tranh nhân dân, dày dạn kinh nghiệm trong đấu tranh chính trị, hiểu biết sâu sắc trong việc nắm bắt tâm lý dân chúng, rồi lèo lái quần chúng nhân dân đi theo con đường mà Đảng chọn: Bất kể đường lên thiên đường hay đường xuống địa phủ. Nó là cả một nghệ thuật, gồm cả cứng lẫn mềm, cả khôn ngoan lẫn tàn độc. Đó là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật chiến tranh của Tôn Tử với nghệ thuật tuyên truyền và đánh du kích của bác Mao.

Với những kẻ ra vẻ trí thức, đầy lòng tự trọng… thì chúng tôi dùng bàn tay nhung, vừa xoa vừa vuốt. Làm sao để họ thỏa mãn cái tự ái rởm của hạng sĩ phu, ra vẻ ta đây là người có nhân cách, ngất ngưởng như ngọn núi cao. Rốt cục chỉ có họ nói họ nghe, dân không ai nghe họ nói gì, hoặc có nghe cũng không hiểu, có hiểu cũng không quan tâm. 

Với những kẻ lãng mạn viển vông, nhiều nhiệt tâm mà thiếu kinh nghiệm, thì chúng tôi vùi dập không nương tay, lăng mạ và sỉ nhục để họ thối chí, cô lập để họ không biết dựa vào đâu. Với những kẻ đã nổi tiếng ở bên ngoài, được các thế lực thù địch tung hô, được Hoa Kỳ và phương Tây bảo trợ, thì chúng tôi uyển chuyển hơn, phải lúc cứng lúc mềm mà đối phó. Vừa trừng trị đích đáng để làm gương, vừa đàm phán khôn ngoan với Hoa Kỳ, vừa cô lập đối phương, vừa tuyên truyền bôi nhọ… Làm sao để họ nổi tiếng mà không có miếng, được bên ngoài tung hô nhưng bên trong thì cô đơn tuyệt đối. Vừa không làm mất mặt Hoa Kỳ, vừa tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rằng họ chỉ là những con rối, là cây gậy của Hoa Kỳ mà thôi. Lòng tự ái dân tộc được lèo lái chính là vũ khí của chúng tôi.

Bài học từ Hàn Quốc: Hoa Kỳ đã giúp đỡ họ nhiều như vậy, nhưng tinh thần bài Mỹ vẫn rất cao, tinh thần dân tộc tự quyết còn cao hơn. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt là nhập thịt bò, mà người dân cũng xuống đường biểu tình rầm rĩ.

Huống gì người Việt chúng ta vẫn còn chưa quên cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng ta đã tha thứ và làm bạn với Mỹ. Nhưng tinh thần dân tộc vẫn cao. Lòng tự ái và tự trọng của người dân vẫn thế. Hiểu biết của họ cũng chẳng khác gì. Chỉ cần nghe có kẻ theo Mỹ chống đảng, phủ nhận công lao cách mạng, là quần chúng nhân dân – nhất là những gia đình có công với cách mạng, có cha có anh là liệt sỹ - sẽ nhất quyết không tha.

Bài học nữa là Zimbabwe: Tổng thống Mugabe xấu trai như khỉ, tàn độc như sói, ngu dốt như lừa đen… nhưng vẫn được một bộ phận dân chúng, dù không đông lắm, yêu mến hết lòng. Chính những người dân ngu trung này, cùng với lực lượng quân đội trang bị thô sơ, với tài nguyên kim cương, platinum, vàng… đủ chi dùng… mà Mugabe duy trì được quyền lực độc tôn, dọa cho phe đối lập sợ đến vỡ mật.

Cả thế giới cũng chỉ dám giương mắt ếch mà nhìn chứ có làm được gì? Tóm lại: Đẩy thuyền đi cũng là dân, làm đắm thuyền cũng là dân. Đó là bài học mà chúng tôi đã nắm rõ khi cách mạng còn trứng nước, lúc bác Hồ còn bôn ba.

Bài học này các vị còn chưa thuộc, hoặc thuộc nhưng chưa biết áp dụng ra sao, thì làm sao là đối thủ của chúng tôi? Biết địch biết ta mà cũng chưa chắc đã trăm trận trăm thắng. Huống chi các vị còn chưa tự biết mình, không hiểu gì về địch (là chúng tôi đây), còn vũ khí duy nhất là chửi rủa trên mạng in-tờ-nét cho thỏa cái ẩn ức riêng, thì chỉ có lợi cho chúng tôi chứ không có gì đáng ngại.

Bất cứ một đốm lửa nào cũng có nguy cơ bùng cháy lớn. Cách tốt nhất là dập tắt ngay từ khi mới nhen nhóm. Tách rời các đốm lửa với nhau, tuyệt đối không để chúng hợp lại.

Bẻ gãy từng cây đũa trước khi chúng manh nha thành bó lớn.


Đó là phương châm của chúng tôi.

Nguyễn Tâm Bảo 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét